Chuyện đi học và ngày hiến chương…

Đêm qua tôi mơ lại giấc mơ khủng khiếp từng ám ảnh mình nhiều năm. Tôi mơ thấy đang líu lo dẫn đoàn thì đứa bạn học cùng Đại Học gọi điện báo “Anh ơi, cuối tuần thi hết học phần. Cơ mà anh bùng học nhiều quá nên thầy báo bị bãi bỏ tư cách thi. Phải học lại!”. Giật mình tỉnh dậy mà mồ hôi vã ra như tắm, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được “chỉ là mơ thôi mà!”. Mụ ấy trở mình lầu bầu “Làm gì mà ú ớ ầm ỹ thế, hàng xóm lại hiểu nhầm bây giờ!” he he
Không hiểu sao cái sự học với tôi luôn như một ông ba bị, hãi hùng đến thế, từ cấp mẫu giáo cho đến Đại Học! Thậm chí đến bây giờ, nếu phải đi học một lớp gì đấy, dù chỉ là ngắn hạn thì cái từ “đi học” cũng khiến mình ngán ngẩm. Đôi khi đành dối lòng và tự trấn an mình bằng cách đổi sang gọi là “đi đào tạo”. Tôi vẫn nhớ như in một thầy giáo bộ môn cấp 3, khi báo điểm tổng kết môn chỉ được 1 phẩy đã lắc lắc đầu cười nhạt “Có học sinh như cậu là một bi kịch cho mái trường XHCN!” Hic hic
Bởi vậy, thay vì dậy con những lời hay ý đẹp hay quá khứ hào hùng, tôi thường kể cho chúng nó những vấp váp, những sai lầm của mình để mong chúng nó tránh đi vào vết xe đổ. Tôi vẫn bảo con “Thầy cô có thể không dậy các con học giỏi được vì muốn giỏi thì cần đến tố chất, nhưng chắc chắn thầy cô sẽ dậy được các con làm người tử tế miễn là các con cố gắng!”
Nhân ngày Hiến chương các nhà giáo, xin chúc các thầy cô giáo một ngày lễ thật vui tươi! Chúc các thầy cô luôn đủ lòng nhiệt huyết và sự kiên tâm với nghề, nhất là khi gặp phải bọn lười học như me xừ Long ngày xưa. Phần đông bọn đấy có thể học ngu và lười nhưng tâm hồn chúng nó vẫn đẹp các thầy cô ạ he he

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *