KẺ MUỐN GIẢM CÂN: NGÀY THỨ 02

Sáng ngủ dậy lại làm một cốc nước ấm tướng “cho sạch ruột”. Tiếp theo là 500ml trà thanh lọc rồi mới vệ sinh cá nhân. Bước lên cân xem thử, đã giảm 1kg so với ngày hôm qua. Đương nhiên, với kiến thức một cựu sinh viên luyện thi trường Thuốc thì không vội kỳ vọng vào con số này. Nó chỉ là biểu hiện cấp tính do thay đổi chuyển hoá của cơ thể chứ không phải hiệu quả của liệu trình. Chứ ngày nào cũng xuống được một cân thì cả xã hội còn ai béo phì nữa.
Huyết áp cũng vọt lên tận 143/97, phải đem báo Nhân dân ra đọc mấy bài xã luận một lúc mới bình ổn về 110/74 được.
Chai dinh dưỡng và quả táo cũng không còn mấy tác dụng, bụng sôi lục bục đòi quyền lợi. Mấy con giun nhẽ cũng đói méo mồm nên cứ nhẩy loạn lên trong dạ dày. Đành uống một cốc nước to rồi ngồi thiền. Một thiền sư từng nói khi tâm hồn thanh sạch thì các giác quan sẽ trở nên bén nhậy. Giờ đây nhẽ do bụng mình thanh sạch nên… khứu giác trở nên tinh tế. Dường như các hộ xung quanh và tầng trên tầng dưới đang chuẩn bị món gì cho bữa trưa mình đều ngửi thấy hết. Nhà thì đang rán cá, nhà thì rang thịt, nhà đang nấu canh dưa…đâu đó còn nghe tiếng nổ lốp bốp của mẻ đậu phụ trên chảo mỡ…hỡi ôi đói càng thêm đói. Lại uống một cốc to nước lọc.
Bữa trưa mụ ấy để cho một khúc cá luộc, nhúm rau lang luộc và xíu cơm. Không giống hôm qua cố gắng ăn chậm để kéo dài sự tận hưởng, hôm nay nhoằng phát đã ăn hết. đói bỏ moẹ thì còn bầy đặt “đau đẻ chờ sáng trăng” sao được.
Bắt đầu xuất hiện các ảo giác ăn uống. Có lúc thấy như ngửi được cả mùi xửng bánh bao của lão Dũng béo cách đó 500m đường chim bay. Chốc sau lại thấy trong gió thoảng mùi vịt quay Kiều Hoa Quán của chú Đỗ Thành Trung cách xa đến 3km. Tầm này có ai đem đến tặng cho cô hoa hậu chắc cũng chẳng bằng đem cho mình cái bánh rán mật của mấy mẹ hàng rong. Cảm giác thèm ăn thôi thúc mãnh liệt. Mấy lần tần ngần mở tủ lạnh ra ngắm rồi lại tặc lưỡi đóng vào. Hứa với lòng phải kiên định, không thể tự suy thoái rồi đầu hàng bản thân được! Uống một cốc to nước lọc để đánh lừa cảm giác đói.
Vẫn tất tả đi đái 20′ một lần, chả còn tâm trí đâu mà lo nghĩ việc khác. Tự nhiên thấy hoang mang! Cái ống nước bằng kim loại ở nhà dùng nhiều còn mòn moẹ nó đi thì nói gì da thịt con người! Thấy lo lo hic hic
Bữa tối phải ôm khẩu phần ra chỗ khác ngồi ăn kẻo thằng con mất dậy lại nhem nhem như hôm qua thì nhục. Mụ ấy bảo “cứ tưởng tượng như đang ăn cùng các món khác thì có sao”. Cơ mà không thể! Đến giờ có thể khẳng định chuyện “cá gỗ” chỉ là chuyện bốc phét mà thôi.
20h, mấy bạn làm nhà hàng inbox trao đổi. Nhìn ảnh mấy món ăn họ gửi mà gan ruột cồn cào sôi òng ọc. Vậy mới nể phục các cụ ngày xưa đấu tranh bằng phương pháp tuyệt thực. Mình mà ở vị trí đó, chỉ cần kẻ địch giơ ra xiên thịt nướng thơm phức thì chắc đầu hàng moẹ nó rồi. Đành lôi ảnh mình ra ngắm cho lịm đi lịm đi rồi ngủ vậy. Cũng qua được ngày thứ hai đầy vật vã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *