KẺ MUỐN GIẢM CÂN: NGÀY THỨ 03

(Mục đích là tôi ghi lại các phản ứng của cơ thể khi thực hiện giảm cân, đặng anh/chị nào có ý định dùng phương pháp giảm cân tương tự còn chuẩn bị tinh thần nhế)
Đêm qua gặp ác mộng. Cả một đàn gà luộc vàng ươm cứ thế dồn đuổi mình chạy vòng quanh xóm. Chúng nó vừa mổ túi bụi vào ngực mình đau nhói vừa gào lên “Trả ngực tao đây! Trả ngực tao đây”… Mình hốt hoảng che đỡ vừa rối rít thanh minh “Không phải tại tao! Tại vợ tao đấy…”. Giật mình tỉnh dậy thấy mụ ấy đang véo ngực mình căn vặn “Gì mà la hét, vung vẩy tay chân loạn xạ thế? Đập hết vào tôi rồi!”
Cơ thể giảm thêm 0,7kg. Huyết áp ổn định chứ không nhẩy nhót như hôm qua, loanh quanh 11X/7X – 8X. Bụng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, không còn óc ách nặng nề. Tuy nhiên từ chiều hôm qua đã xuất hiện dấu hiệu của rối loạn tiêu hoá nhẹ. Cũng tốt, có thêm thời gian tĩnh tại trong toilet để chiêm nghiệm sự đời he he
Khẩu phần trà thanh lọc và nước dinh dưỡng giờ không còn tạo ấn tượng gì nữa, đơn giản là đưa lên miệng uống mà thôi. Mụ ấy cứ luôn mồm động viên “Ngon mà! Ngon mà!”. Mình lầu bầu “Ngon cái đếch gì! Húp nước mì tôm úp còn thấy ngon hơn!”. Thế là mụ ấy lồng lên, một tràng những gì “cố gắng…nỗ lực…chiến thắng bản thân…” tuôn ra, gớm trình độ lí luận sơ cấp mà nói như…TV he he. Nói vậy thôi chứ dại gì mà cãi giả. Mình đẹp chứ đâu có ngu!
Cảm giác đói cồn cào đã suy giảm, không phản ứng mãnh liệt như hôm trước. Có lẽ cơ thể đã biết cách tìm năng lượng bổ sung ở chỗ nào, thay vì kêu gào đòi thân chủ cung cấp. Mục đích của tất cả các phương pháp giảm cân cũng chỉ hướng cơ thể đến tiêu thụ năng lượng tích trữ kiểu “phá kho thóc Nhật” thôi mà.
Cái mồm cũng đã quen với khẩu phần luộc nhạt nhẽo. Nhớ vị hoà thượng trên Thiền viện Trúc Lâm từng nói với mình “Của vật thực ngon hay không đều do tâm ý sinh ra. Nếu tập trung tâm ý, nhai chậm rãi, tận hưởng tinh hoa của trời đất sẽ thấy đều ngon ngọt cả..” đại khái thế. Mình cũng cố làm theo cơ mà chả thấy khá hơn tí nào. Thôi đành nhai rồi nuốt cho xong.
Việc duy nhất phải chiến đấu bây giờ là chống lại cảm giác thèm ăn. Quả thật chế độ ăn nhạt khiến người ta luôn vấn vương tưởng nhớ đến những món ăn nhiều gia vị, nghĩ đến thôi đã thèm. Bất cứ mùi xào nấu nào bay vào mũi đều khiến mình vật vã. Xem TV thấy cảnh một thằng đang mút cái chân gà nướng thôi mà nước miếng cứ tuôn ra tuôn ra. Đã thế đám bạn Phây ác ôn xỏ lá còn toàn đăng ảnh các món ăn khiến tâm tư càng xao động, chỉ muốn tung hê moẹ hết chả giảm cân gì nữa hic hic. Chả nhẽ lại block hết lũ mất nết ấy lại!
Buổi chiều nhắn tin cho mụ ấy “Có phải nếu không ăn cơm thì thay vào đó bằng 1 củ khoai lang được đúng không? Để anh ra mua củ khoai ăn thay bữa cho đỡ thèm ngọt”. Mụ ấy nhắn “OK”. Rồi chợ nhớ ra, mụ ấy gọi ngay lại “Này, MỘT CỦ KHOAI tức là một củ khoai bình thường ấy nhé, chứ không phải vác xe chạy khắp các chợ tìm mua củ khoai nặng 1kg về rồi gọi nó là MỘT CỦ KHOAI đâu đấy!”. Haizz, bị bắt moẹ nó bài. Thế thì ông đếch thèm đi mua khoai nữa!
Tối, ba mẹ con nó gọi trà sữa về mút xì xụp với nhau ngay trước mắt mình, cười cợt đầy khả ố. Mình đã giáng trả thích đáng bằng cách kiêu hãnh ngẩng cao đầu…đi sang phòng khác. Mặc kệ bỏn ở lại với lương tâm cắn rứt he he

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *