Thịt kho cốt dừa…kèm trứng Âu Cơ nhé!

Nhấp hớp trà bồm, trầm ngâm một hồi rồi nói với mụ ấy:
– Tôi thấy cứ thế này không ổn u em ạ. Đã đành hàng xóm láng giềng của mình toàn là người tốt, cơ mà cứ bám vào họ như này cũng thấy hổ thẹn lắm. Thôi, có lẽ nhà mình bắt chước Âu Cơ – Lạc Long Quân mà kiếm sống thôi!
Mụ ấy tròn mắt:
– Thầy em định quay lại thời trồng trọt săn bắn á? Về quê làm ruộng và trồng rau à?
Haizzz, đúng là đàn bà nghĩ ngắn. Me xừ Long nén tiếng thở dài, ôn tồn giải thích:
– Không phải! Ông Lạc bà Âu chia nhau dẫn 50 con lên rừng, 50 con xuống biển. Tôi với u em cũng chia đôi hai thằng ra. Tôi dắt một đứa về bà nội, u em dắt một đứa về bà ngoại nhờ các bà nuôi. Các cụ bảo “nước mắt chảy xuôi”, cái việc mẹ nuôi con vẫn là thiên kinh địa nghĩa. Đẻ con ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng, chứ ai lại chất gánh nặng lên vai…hàng xóm thế!
Ấy vậy mà khi về nhà, bà cụ lại lắc đầu quầy quậy:
– Không được! Con đứa nào đứa đấy nuôi. Con tao tao nuôi rồi thì con mày tự đi mà nuôi.
Rồi tống cổ me xừ Long ra khỏi nhà. Cũng may trước khi đi cụ vẫn thương tình đùm cho miếng ba chỉ. Về làm món thịt kho thời bao cấp
Thịt thái mỏng, ít đường, tiêu, hành khô, mắm muối ướp chừng 30′. Bắc chảo lên cho ít dầu ăn, đổ thêm đôi thìa đường thắng nước hàng. Khi đã sẫm màu cánh gián thì cho ít hành khô bằm vào phi thơm rồi bỏ thịt vào đảo cho thấm. Trút sang xoong nhỏ, thêm ít nước, nêm nếm lần cuối cho vừa, đun nhỏ lửa chừng 15′ cho thịt ngấm và rút bớt nước. Thả thêm ít hành khô, đảo vài cái rồi bắc ra.
Trời se lạnh như này cứ ước có miếng cháy cơm vàng ruộm, giòn tan, chấm đẫm vào nước kho thịt dầm tí ớt mà nhai rau ráu he he

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *